RELIC (2020)
Điện ảnh Úc thi thoảng làm một phim kinh dị độc lập rất thú vị. Mấy năm trước mình rất thích Babadook, năm nay trong lúc mọi người đang háo hức đi xem Penisula thì mình lò dò đi xem Relic.
Relic mở đầu với sự mất tích của một bà già sống cô độc ở một vùng quê hẻo lánh. Con gái và cháu gái của bà ở thành phố quay trở về để tìm kiếm, và những câu chuyện giữa họ dần mở ra. Bằng lối kể chuyện rất chậm rãi, từ tốn, nhẹ nhàng đi vào tâm trạng của mỗi nhân vật, đạo diễn một mặt khiến mình bị cuốn vào nỗi buồn của gia đình, mặt khác, khiến mình nín thở vì hồi hộp và tò mò, để xem chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra, và sắp xảy ra. Những chi tiết, chuyển động nhỏ thôi, cũng đủ khiến mình giật mình, rùng mình, nhưng cuối cùng, đặt cho mình nhiều nỗi ưu tư.
Chính vì thế, mình khá thích Relic, từ không khí đặc quánh bao trùm, đến những hình ảnh ẩn dụ độc đáo về mối quan hệ của một gia đình, một ngôi nhà với hơi thở của nó. Ah, nhưng các bạn chắc cũng biết, gu xem phim mình bất thường, có anh đạo diễn bạn mình kêu hễ Phan Xine khen phim gì thì phim đó đảm bảo dở, nên nếu trước giờ bạn thấy mấy phim mình khen không hợp gu thì cũng không cần đi xem, lỡ đi xem không thích ráng chịu, còn lỡ xem mà thích thì vô đây bàn luận tiếp :)))